Admin Webmaster
Tổng số bài gửi : 498 Age : 31 Nơi ở : ... Nghề nghiệp, trường lớp : ... Sở thích : ... Cảnh cáo : Registration date : 09/12/2007
| Tiêu đề: Lộc Đỉnh kí - kim Dung - Hồi 1 (Phần 2) 3/1/2008, 11:23 pm | |
| Ðại hán vừa tát vừa quát mắng:
- Mẹ kiếp! con đĩ thối tha này! Ngươi cười gì vậy?
Ả kỹ nữ sợ quá không dám nói nữa.
Ðột nhiên từ trong nhà đại điện bên cạnh, một thằng nhỏ cở 12,13 tuổi lớn tiếng thóa mạ:
- Quân đê tiện ! Phường khốn kiếp! vì lẽ gì ngươi đánh má má ta tàn nhẫn như vậy? Ngươi ra khỏi nhà này là bị sét đánh cháy tay và lưỡi. Ngươi nuốt máu vào làm cho ruột gan tan nát.
Gã tiễu tử tuy còn nhỏ tuổi mà nỏ mồm thóa mạ không tiếc lời. Miệng gã thốt ra một tràng dài không biết bao nhiêu là câu ác độc.
Gã đại hán tức giận vô cùng, vươn tay ra bắt thằng nhỏ.
Thằng nhỏ này chuyễn động thân hình rất mau lẹ. Bóng người vừa lấp loáng gã đã đến đứng ẩn sau lưng một tên điếm thương.
Ðại hán phóng tay đẩy gã điếm thương té xuống. Tay mặt gã vung quyền nhắm đánh vào sau lưng thằng nhỏ một đòn thật nặng.
Ả kỹ nữ đứng tuổi thấy vậy la hoảng:
- Xin đại gia tha mạng cho gã.
Mụ biết rằng thoi quyền đại hán mà đánh trúng lưng thằng nhỏ tất thằng nhỏ sẽ bị thương.
Không ngờ thằng nhỏ này lẫn tránh rất mau lẹ.Gã lún người xuống chui luồn qua háng gã đại hán. Ðồng thời gã vương tay bóp lấy âm nang hắn mà bóp thật mạnh.
Ðại hán bị đau thét lên "ầm ầm".
Ðại hán thấy thằng nhỏ vừa tránh khỏi vừa bóp âm nang làm cho mình đau đớn thì tức giận vô cùng! Không nơi tiết hận, hắn vung quyền đấm vào mặt ả kỹ nữ đứng tuổi đánh "bốp" một cái.
Thoi quyền giáng xuống mạnh quá trúng mặt ả kỹ nữ khiến thị phun máu tươi ra rồi ngất xĩu té xuống.
Thằng nhỏ thấy mẹ bị thương nặng, quên cả sợ hãi. Gã liều mình nhãy tới bên mẫu thân lớn tiếng vừa la vừa gọi:
- Trời ơi ! Má má !
Ðại hán vẫn chưa nguôi giận túm lấy sau gáy thằng nhỏ nhất bỗng lên, toan vung quyền đánh gã, thì lão già bỗng quát lên:
- Ðừng rắc rối nữa ! Buông gã ra đi !
Ðại hán không dám trái lịnh lão già liền đặt thằng nhỏ xuống, nhưng hắn cũng phóng cước đá đít thằng nhỏ một cái thật mạnh khiến người gã lăn lóc, rồi đập vào tường đánh "binh" một tiếng.
Lão già ngó đại hán ra chiều tức giận. Ðoạn gã quay mặt về phía cửa phòng dõng dạc giải thích:
- Bọn tại hạ là đệ tử ở Thanh Bang đi truy tầm một tên đồ đệ phản nghịch. Bọn tại hạ được tin tên đó ẩn mình ở trong phường Minh Ngọc này vì thế mới tới đây tầm nả. Tệ bang cùng các hạ vốn không quen biết lại không thù oán, cớ sao các hạ làm khó dễ với tại hạ. Người ta có câu: Nước sông không vi phạm nước giếng. Vậy mà các hạ thốt ra các lời vô lễ một cách phi lý, xin các hạ cho biết tên tuổi để khi tệ bang chúa tra hỏi mà biết đường phúc đáp.
Người trong phòng cười nói:
- Các ngươi truy nả đồ đệ phản nghịch thì mặc kệ các ngươi chứ có liên can gì đến ta? Ta đang hành lạc ở trong này, các ngươi đã biết nước sông không phạm tới nước giếng thì đừng quấy nhiễu để ta khỏi cụt hứng.
Lão già tức giận nói :
- Trên chốn giang hồ tại hạ chưa thấy ai vô lý như các hạ.
Người trong phòng lạnh lùng đáp :
- Ta vô lý cũng chẳng liên can gì tới ngươi. Chẳng lẽ ngươi có bà chị chưa chồng muốn với ta làm rễ để kêu bằng thư phu?
Giữa lúc ấy có ba người từ phía cửa ngoài len lén đi vào. Coi cách ăn mặc của chúng cũng giống phường buôn lậu. Một tên thân thể to lớn , còn hai tên gầy khẳng gầy kheo. Nhưng cả ba đều lộ vẽ dũng mãnh.
Một gã gầy nhom tay cầm liễn tử thương khẽ hỏi:
- Lai lịch thằng cha này thế nào?
Lão già lắc đầu đáp:
- Ta đã hỏi họ tên nhưng hắn không chịu nói. Không chừng gã họ Thôi trốn tránh trong phòng hắn cũng nên.
Hán tử gầy nhom vung cây liễn tử thương một cái. lão già cũng rút cặp đoản kiếm dài chừng hơn thước ở sau lưng ra.
Ðột nhiên cả bốn người nhất tề xông vào phòng.
Tiếp theo là những tiếng khí giới chạm nhau vang lên. Trong phòng đã diển ra một cuộc chiến đấu ác liệt.
Hán tử thân hình cao lớn dùng cây trúc tiết cương tiên làm binh khí. Mỗi khi hắn vung cây tiên rắc rắc là đồ vật trong phòng bị đập vở tan tành.
Lệ Xuân viện là một trong bốn đại viện tại phường Minh Ngọc.
Những đồ đạc treo trong mỗi phòng ở viện này đều được chế tạo một cách rất tinh vi. Bàn bằng gổ lê, giường bằng gổ màu hồng.
Những tiếng choang choảng tiếp tục vang lên không ngớt.
Lão già béo ỵ mặt đầy những thịt run bần bật. Miệng lão niệm Phật tựa hồ trong lòng đau xót.
Bốn tên hán tử quát tháo om xòm. Còn người khách ở trong phòng vẫn lẳng lặng không nói nữa lời.
Những người ở ngoài sãnh đường cũng đều đứng tận đàng xa mà ngó lại, họ không dám tới gần vì sợ vạ lây. | |
|